Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thế Lữ » Mấy vần thơ (1941)
Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thế Lữ » Mấy vần thơ (1935)
Đăng bởi Vanachi vào 02/12/2005 13:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 05/06/2019 16:26
(Trên bờ bể Đồ Sơn một buổi chiều)
Mặt trời dần khuất.
Vòm cao, mây lững thững về.
Chiếc thuyền xa, buồm thẳng, không đi.
Trên bể phẳng như tấm màn lụa xám,
Bãi bể ướt, sắc trời in loáng.
Tôi bước lên, người trong cõi hư vô.
Ta vẳng nghe tiếng gió mơ hồ,
Tiếng rủ rỉ của hàng thông im đứng,
Với tiếng sóng đổ xô từng phút lặng.
Tôi rộng nhìn ra bốn phía xa khơi:
Cảnh mênh mông riêng có bóng hình tôi,
Đang thơ thẩn với nỗi lòng bát ngát.
Như một kẻ bộ hành ngơ ngác.
Lạc vào nơi đồng đất hoang vu,
Tôi mang theo một mối hoài u,
Tìm chẳng thấy nhẽ uyên thâm trong tạo vật,
Ngừng bước nản tôi trông vời Bí Mật
Trông bầu xanh nét mặt nghiêm trầm.
Trông bốn phương trời nước mịt mù tăm.
Và tôi hỏi: Biết tìm đâu, Chân Lý?
Cao Thâm hỡi! Ôi Vô Cùng Vô Để!
Mây hằng bay, sóng hằng cuốn, gió không ngừng
Nghe thấy chăng? Hay ngờ biết cùng chăng
Nỗi thao thức một tâm hồn nhỏ bé?
Trên bờ bể Đồ Sơn một buổi chiều[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Mặt trời dần khuất.
‡ Trên cao, mây lững thững về.
Chiếc thuyền xa, buồm ‡ thẳng: không đi.
Trên mặt bể ‡ phẳng: như tấm màn lụa xám,
Bãi bể ướt, sắc trời ‡ soi sáng loáng.
Tôi bước lên, người trong cõi hư vô.
Ta vẳng nghe tiếng gió mơ hồ,
Tiếng rủ rỉ của hàng thông im đứng,
Với tiếng sóng đổ ‡ chen từng ‡ hồi yên lặng.
Tôi rộng ‡ trông ra bốn phía xa khơi:
Cảnh ‡ minh mang riêng có ‡ một mình tôi,
Đang thơ thẩn với nỗi lòng bát ngát.
Như một kẻ bộ hành ngơ ngác.
Lạc vào nơi đồng đất hoang vu,
Tôi mang theo một ‡ khối tình u,
Tìm mà chẳng thấy nhẽ uyên thâm trong tạo vật,
Ngừng bước ‡ nản, tôi trông ‡ mây, trông nước
Trông bầu ‡ xanh, nét mặt ‡ u trầm,
Trông bốn phương trời ‡ bể mịt mù tăm.
Và tôi hỏi: Biết ‡ đâu là Chân ‡ lý?
Hỡi những cảnh cao thâm, vô cùng, vô để!
Mây hằng bay, sóng hằng ‡ nổi, gió không ‡ ngừng!
Hỏi có nghe thấy tiếng ta chăng,
Nghe thấy ‡ tiếng một tâm hồn ‡ đâu khổ?
Ta khát biết nhẽ Nhiệm màu trong Vũ trụ.
Nhưng than ôi! Tạo vật vẫn làm thinh,
Ngàn muôn năm, giữ vẻ mặt vô tình.
Và lãnh đạm, cao siêu, huyền bí.