Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Thơ thơ (1938)
Tặng Hoàng Đạo
Như kẻ hành nhân quáng nắng thiêu,
Ta cẫn uống ở suối thương yêu;
Hãy tuôn âu yếm, lùa mơn trớn,
Sóng mắt, lời môi, nhiều - thật nhiều!
Chớ nên tiết kiệm, hỡi nàng tiên!
Ta được em chăng, lại mất liền:
Với bạn ân tình hay với cảnh,
Nơi nào ta cũng kiếm Vô biên.
Những phen reo hót, những cơn say,
Những lúc mây đen ám mặt mày,
Là lúc lời xa muôn thế giới
Đến vờn trong dạ cánh chim bay...
Trời cao trêu nhử chén xanh êm;
Biển đắng không nguôi nỗi khát thèm;
Nên lúc môi ta kề miệng thắm,
Trời ơi, ta muốn uống hồn em!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi lanhmjnhhuu ngày 22/11/2007 04:29
SỰ vồ vập trong tình yêu của Xuân Diệu cũng là biểu hiện của một trái tim bị dồn nén về tình cảm. Chính vì thế nhà thơ khao khát trong tình yêu, mãnh liệt trong tình yêu, đôi lúc điên trong tình yêu. Tất chỉ vì nhà thơ quá thiếu thốn tình cảm, muốn được thoả nỗi khát tình!..........