Thơ thành viên » Thế Lâm » Trang thơ cá nhân » Tự tình » Nốt trầm
Rồi nắng, rồi mưa
Và bông hoa xưa
Đến ngày bung nở
Toả ra rực rỡ
Rồi mưa, lại nắng
Đoá hoa úa tàn
Chìm vào giấc mộng
Để ngày lại sống
Dòng đời tiếp diễn
Hiện tại, tương lai
Quá khứ có thể
Sẽ là ngày mai...
Hôm nay không ai
Làm cho tôi nhớ
Làm tôi bất ngờ
Làm tôi ngẩn ngơ.
Tôi buồn vu vơ!
05/6/2020.