Thơ thành viên » Thế Lâm » Trang thơ cá nhân » Anh, em, tình yêu và nỗi nhớ
Ngày em nói chia tay,
là một chiều cuối đông, (nắng tắt)
đất trời đứng im lặng,
những cơn gió lạnh cứ
thốc vào người căm căm.
Tôi vẫn nhớ,
Một đêm dài dằng dặc
Một mình cùng khói thuốc
Tôi trở về cô liêu
Bên ngọn nến leo lắt
Nghiêng tay dòng bút chắp
Tạm biệt mối tình thơ
Từng mộng xây ước mơ
Hẹn thề cùng chung bước
Đi hết quãng đường dài
Vai kề vai yên giấc
Nghĩ về một tương lai
Ngày em kể bao chuyện
Tối dựa mình khẽ nói
Chuyện chúng mình không dám
Hứa lòng nhau bắt đầu
Ngày đó,
Tay nắm tay đi dạo
Trên cát trắng, Anh hỏi:
Em nghĩ gì? khi nhìn về phía xa
Mắt mơ màng, miệng cười,
Em thấy:
Màu xanh của hy vọng
Từng cơn sóng cuộn vào
Đều đều như vô tận
Vỗ vào đá bần thần
Rì rào tung bọt trắng
Muối biển bay trong nắng
Quyện vị ngọt đôi môi
Tan biến trên bầu trời.
Kìa cánh chim lạc bầy
Bay về phía cuối trời
Mất hút vào hư không
Về cõi nhớ hoang vu.
Bây giờ em ở đâu?
19/09/2019