Thơ thành viên » Thế Lâm » Trang thơ cá nhân » Tự khúc thiên nhiên
Xuyên qua những tầng không
Xé bức màn mỏng manh
Trượt dài trên băng tuyết
Tan chảy giữa mùa đông
Cơn lốc xoáy cuộn tròn
Cuốn bay đi tất cả
Lướt trên mặt đại dương
Băng băng mọi nẻo đường
Vượt sa mạc khô nóng
Hút bụi mù vào trong
Đến giáp mặt hừng đông
Tan tành như bọt biển
Ẩn hiện rồi tái sinh
Tiếp tục cuộc hành trình
Chưa bao giờ ngưng nghỉ
Bởi vì đó là gió.
Có khi nào bạn hỏi:
Thế gian mất đi nó?
Sự sống sẽ không còn
Trái đất bị huỷ diệt
Ôi tôi không muốn nghĩ
Gió cứ thổi tiếp đi
Mang hơi mát từ biển
Vào sâu tận đất liền
Gió nổi, sóng bạc đầu
Không biết là từ đâu
Và bắt đầu khi nào
Ngàn năm nay vẫn thổi
Và mây cứ thế trôi...
(Giả dụ không có gió
Cái quạt cũng nằm không
Điều hoà lấy gì sống
Trà chanh thì ế ẩm).
13/12/2019