Ném vào không trung cái cục buồn
Tan tành vương vãi lệ trào tuôn
Có gì tiếc nuối chút sự đời
Yêu rồi để đó xem như chơi
Trái tim nứt nẻ không gắn lại
Thổn thức bao đêm cũng mệt nhoài
Sương gió phai mờ gương nhân ảnh
Mối tình gợn đục lắng lâu trong
Ngang tàng trai tráng lên chân núi
Gửi về trung du một túi sầu
Mặc kệ người đời thói khen chê
Cất bước ra đi không hẹn về!
10/10/2019