Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thẩm Thệ Hà » Thâm thuý
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2020 23:11
Có một chiều nhung dệt nắng tơ,
Em ngồi trên cát tập làm thơ,
Anh ngồi bên ấy nhìn vơ vẩn
Đôi mắt huyền em để… ngẩn ngơ.
Rồi anh thỏ thẻ bảo em rằng:
“Có một lời thơ em nhớ chăng?
Gấm vóc giang sơn xinh đẹp thế,
Sao bằng khoé mắt của giai nhân?”
Em ngẩng nhìn anh, nhoẻn miệng cười:
“Thơ mà si đến thế thì thôi!
Nếu em có sắc thiên kim ấy,
Cũng thử nghiêng thành, đổ nước chơi!”
Và mắt kiều em bỗng chớm buồn,
Mi kiều khe khẻ, gió đưa hương,
Mơ kiều em gởi tan trong gió,
Trong lúc hương kiều toả vấn vương.
Và em khẽ vạch lên làn cát
Mấy nét bâng quơ của cuộc đời:
“Trần thế biết bao cành Tỉ muội,
Tài tình chi nữa cánh hoa rơi!”