Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Diệp Y Như vào 30/01/2011 10:18

Ta soi bóng trên đầm lầy im ắng - gương mặt người tình nhìn ta đăm đăm... sâu dưới đáy - nước lạnh xanh trong vắt - những xác rượu đã cất nên gương mặt dịu buồn kia.
Và đầm lầy ngọt ngào men say...
Những bản thảo - những tứ thơ - ngủ lơ mơ và thiêm thiếp chín - những mảng màu rạn nứt mặt toan tư lự - những thước phim khư khư chất bạc ít ỏi trong canh bạc cuối...
Dưới lăng kính trái tim đàn bà: những xác rượu đã cất nên gương mặt kia
âm nhạc thật đẹp và trang trọng - dồn ta không chỗ trong căn phòng - những trang sách vỗ vào ta cuồng nhiệt - dứt ta khỏi mộng mị tuổi thơ
Giấu khuôn mặt đàn bà nơi bàn tay run - ta chạy trốn những mảng màu hội hè - những mảng màu biệt ly và xám chết - những khuôn hình đang diễu ngược cuốn phim - mà ta là ý tưởng và hình bóng.
Nhưng men rượu kia - gương mặt kia - cùng đầm lầy không gợn sóng và ngoài ta
Lặng lẽ say...
Chìm đâu đó những xác rượu đã cất nên một gương mặt tinh khiết và mờ ảo...?
Soi khuôn mặt đàn bà trong bóng gương mặt - ta thăng hoa cùng giọt rượu trên bờ môi mắt mê đắm kia...
Còn lại những mảnh vỡ của cái Đẹp - những xác rượu cùng kiệt chưng cất nên khuôn mặt Người - từ êm ả đầm lầy và ngây ngất...
Âm nhạc thật đẹp và trang trọng - đang dìu ta tới cõi tận cùng - trong hân hoan nuối tiếc khôn nguôi...
Lúc gương mặt mê đắm kia chợt tan biến...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]