Ta vẫn nhớ mùa đông xưa ấy
Giá lạnh buồn in dấu lên mây
Chiều tan lớp muốn theo người thật đấy
Lại vu vơ sợ vỡ lá đông gầy!

Ta vẫn nhớ áo len màu huyền ảo
Tóc bàn trên hoe hoe sợi nắng gầy
Bài thơ ấy ta nhớ người đã bảo:
“Khó hiểu! Thôi xin trả bạn này!”

Ta vẫn nhớ nhưng cứ vờ quên đấy
Vẫn vô tâm như chẳng có chuyện gì
Ôi mùa đông! Ai biết buồn mới thấy
Lá vỡ dần...
           trên lối xưa đi!


Hà Nội, 11/1997

Bài thơ đăng trên báo Hoa học trò số 210, ra ngày 18-12-1997.