Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thạch Hoàng Việt » Thơ 1997-1999
Đăng bởi Thạch Hoàng Việt vào 22/06/2017 14:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thạch Hoàng Việt vào 22/06/2017 14:14
Anh định nói cái lời xin lỗi ấy
Vào mùa thu lá mới xanh vàng
Vào mùa đông mây trời xam xám,
Vào xuân và hạ mới chớm sang
Anh đã định cúi đầu như thể
Biết lỗi rồi và rất đỗi ăn năn
Nhưng có một anh gào lên giận dữ:
“Mi không sai và mi phải nói rằng:
Xin vĩnh biệt những vui buồn thuở ấy...”
Những day dứt đêm dài năm tháng
Và lương tâm dò hỏi bao lần
Đừng bao giờ nói lời vĩnh biệt
Để ngày mai mới nhận sai lầm
Quá muộn rồi dù chỉ là hối tiếc
Xin lỗi ư giờ có ích gì?!
Em đã chẳng còn nghe được nữa
Anh hứa rằng: “Never say goodbye!”