Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2022 16:08

Thuyền đã ra đi, đại dương một sáng mai hồng
Tôi ở lại một mình
Đếm những dấu chân in trên nền cát trắng
Bao nhiêu người đã lo sợ ra đây
Cùng nguyện cầu cho trời yên bể lặng
Gió ơi, hãy mang lời cầu nguyện đi xa
Và xui giục cho trùng dương nổi sóng.
Hỡi đau thương, hãy lại đây cùng ta nhìn:
Người lái thuyền sáng hôm nay
Đang ngắm trời mây
Và thản nhiên cười trước sóng
Đã không nguyện cho trời yên bể lặng
Nhưng nguyện cầu cho chân cứng đá mềm

Hỡi đau thương, hãy lại gần đây thêm nữa
Với ta, hãy thôi đi chuỗi cười kiêu hãnh
Có ngươi, ta là tất cả,
Không có ngươi, ta chỉ là ta.
Hãy nguyện cầu cho bóng tối thêm sâu
Hỡi ngàn sao lấp lánh!
Ta muốn khi mặt trời vừa lên
Nắng mai sẽ xối chảy trên sườn đồi
Những dòng thuỷ tinh loáng bạc.
Ngày với đêm thù nghịch
Ngày với đêm tương sinh –
Từ ngàn vạn năm xưa, ánh sáng và bóng tối giao hình

Này em bé thơ ngây
Phải chăng em là một thiên thần vừa đoạ?
Đừng nhìn ta với nét nhăn trên trán
Em đang còn xa lạ
Hãy cười lên, hương ngát bình minh

Hãy cười lên, trăng núi an lành
Cười đi như thuở nào ta còn thơ dại
Xin em đừng nghe lời ta nói
Để rồi lòng em thắc mắc ngẩn ngơ

Ngày mai nếu có nghe
Hãy nghe lời ta như nghe suối reo
Hãy nghe lời ta như nghe chim hót
Như xem liễu lục bông hồng
Như ngắm hoa vàng trúc biếc
Như nhìn bạch vân minh nguyệt

Tiếng hát ca nhiệm mầu sáng nay
Đã thoát ra từ khổ đau của ngàn muôn kiếp sống
Ngàn đoá sen tinh khiết nhả hương
Đã nẩy sinh nơi bùn lầy nước đọng

Ta vẫn đứng chờ em.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]