Hai mắt của em buồn
Chứa đầy tủi hận
Khi thấy tôi
Em quay mặt nhìn nơi khác
Bàn tay em vẽ những vòng tròn loanh quanh trên mặt đất

Tôi nào dám hỏi ba má em đâu
Tôi nào dám khơi động nguồn mạch thương đau
Tôi chỉ muốn chuyện trò chốc lát
Cười nói đôi câu
Ngồi với em một phút
Cho em vơi chút u sầu

Đất nước đau cùng số phận
Em hãy mở miệng cười
Để cho nhau hy vọng

Thế hệ các em
Chưa đầy năm tuổi trên đầu
Đã thấy tan tành hoa mộng
Cuộc đời xô về hung hãn cuồng bạo
Khổ luỵ vì đâu
Thế hệ chúng tôi kém hèn gây nên nông nổi

Lát nữa rồi tôi đi
Để em ở lại sân nghèo cô nhi viện
Hai mắt của em buồn
Tôi đi
Em trở về góc sân quen thuộc
Và ngón tay em lại vẽ những vòng thương đau trên mặt đất.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]