Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thái Xuân Nguyên
Nén tâm nhang tiễn người xấu số
Ôi, có mùa thu thật bẽ bàng,
Trời ngâu rền rĩ gọi buồn sang,
Trên cây lá vẫn còn đang thắm
Đã vội theo nhau phủ kín đàng!
Gió kéo lê thê qua lối cũ,
Vầng trăng rờn rợn nép bên trời.
Bao hồn cô quạnh về xa ngái
Có những ai từng bạn của tôi?
Đây mùa covid - mùa thu chết,
Thôn xóm đìu hiu, phố vắng người
Bạn hữu, người quen giờ lánh mặt
Thân tình bỗng chốc hoá xa xôi.
Người đi lặng lẽ không đưa tiễn
Một nhúm tro lầm lụi trống trơn,
Vẳng tiếng kinh cầu trong thảng thốt
Thơ nào san sẻ nỗi bi thương?
Trời đất như trào cơn bão hận,
Mùa theo lá đổ dọc trên đường.
Tôi quờ tay vớt chùm hoa nắng
Sưởi chút hồn đau giữa gió sương.