Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thái Xuân Nguyên
Tết này mòn mỏi ngóng trông
Thương bông tuyết lạnh bay trong trời chiều
Đường nào cũng lắm thương yêu
Tìm em chỉ thấy hiu hiu gió buồn
Quê mình giờ đã ấm hơn
Xuân sang muôn sắc hoa vườn thắm tươi
Mà em vời vợi xứ người
Để con chim khách đầu hồi mãi kêu
Một đời bươn chải phiêu diêu
Lòng thêm se sắt trong chiều cuối năm
Nhìn về nơi ấy xa xăm
Mây trôi thăm thẳm, ruột tằm rối ren
Bao xuân rồi chẳng gặp em
Gió xuân thổi lạnh con tim thẫn thờ
Trăm năm duyên có đâu ngờ
Dẫu đôi ngả, mối tình thơ vẫn đầy
Hương hoa bưởi thoảng đâu đây
Ngỡ như em tự trời Tây mới về