Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
天涯目送夜漫漫,
解使離人減玉顏。
此後相思忘不得,
慇勤莫上望夫山。
Thiên nhai mục tống dạ man man,
Giải sử ly nhân giảm ngọc nhan.
Thử hậu tương tư vong bất đắc,
Ân cần mạc thướng vọng phu sơn.
Đưa mắt nhìn phía chân trời, đêm dài lê thê
Khiến cho người biệt ly giảm sút nét mặt ngọc
Sau đó mối tình tương tư ấy làm sao có thể quên được
Xin ân cần dặn rằng đừng có lên núi Vọng phu
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi bruce lee ngày 30/10/2010 21:13
Đưa mắt chân trời man mác đêm
Xa người, nét ngọc héo hon thêm
Niềm tương tư ấy quên sao đặng
Kìa núi “Mong chồng” chớ có lên
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 04/08/2017 08:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 04/08/2017 11:25
Đưa mắt chân trời, đêm mịt mịt
Người đi, nét ngọc chuyển âm u
Tương tư sao dễ quên nhau được
Căn dặn đừng lên núi Vọng Phu