Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thái Thăng Long
Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2006 15:24
Mượn gió hoang cho lòng đỡ nhớ nhà
Mượn núi xa thử lòng trai trẻ
Gai góc đời phải lẽ
Yêu tận cùng
Và ghét cũng tận cùng.
Từ ở xa mà trông
Từ ở xa mà đợi
Nửa vòng không mệt mỏi
Dẫu cô đơn
Cũng vì nghiệp vì mình.
Nghìn tuần trà chẳng hoen trang giấy.
Căm căm giá lạnh đợi người về.
Nẻo nào cũng đam mê
Nẻo nào cũng say và nhớ
Chữ nghĩa suốt đời không bỏ.
Lung linh trời đêm
Vun vút cánh hạc bay
Hồn Nguyễn Du qua đây phiêu diêu
Ghé thăm nhà quạnh quẽ
Cơ hồ như thể
Rừng xanh thấp thoáng chiều rơi.
Cùng tuổi bạn và tôi.
Cả hai lận đận!
Cả hai là khách
Cả hai
Trang giấy chia đôi.