Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thái Thăng Long
Đăng bởi hảo liễu vào 19/02/2015 12:58
Qua cầu cầu gãy người ơi
Chiều nay không nắng em thôi đừng về
Về thì lấy nón mà che
Sông sâu thuyền đợi còn nghe sóng dồi
Qua cầu sương trắng mù trời
Cơn mưa ai nỡ xui người đừng qua
Con cò trốn rét nơi xa
Làm chi em vội để ta qua giùm
Qua cầu em khóc trời buồn
Rét căm căm gió bốn phương mãi lùa
Sông kia đỏng đảnh con đò
Cầu dài mấy nhịp đủ dò lối đi
Qua cầu em gửi nhắn gì?
Để ai ở lại cũng vì người dưng
Tháng ba con nhện không giăng
Sợi tơ mảnh ánh trăng rằm nỉ non
Cầu dài bờ dốc đường trơn
Qua cầu em ghé anh còn ở đây
Về thì tiếc lắt tiếc lây
Đi thì lại nhớ lông mày nôn nao
Người ơi cho đến khi nào
Nhớ nhau thì ở đừng vào bến xa
Qua cầu gió rét tháng ba
Còn ai mắt đỏ để ta lau giùm.