Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thái Bá Tân
Đăng bởi MaiHoa vào 04/03/2008 18:52
Đêm tỉnh dậy bất ngờ
Nghe đều đều sóng đánh
Tôi nằm nghĩ bâng quơ
Bỗng buồn và thấy lạnh.
Sóng, sóng mãi không thôi
Hiền từ mà dữ dội
Sóng đánh vào tim tôi
Vừa êm vừa nhức nhối.
Sóng đánh bao đời nay
Không ngừng, không mỏi mệt
Và cũng thế sau này
Cả khi tôi đã chết.
Chắc nhiều người trước tôi
Từng nằm nghe sóng đánh
Cũng suy nghĩ và rồi
Bỗng buồn và thấy lạnh.
Buồn, tất nhiên là buồn
Vì sóng còn mãi mãi
Tôi thì chết, vùi chôn
Không có gì để lại.
Ừ mà tôi là ai
Vì cái gì dã sống ?
Tôi sống đúng hay sai
Làm được gì quan trọng ?
Suốt đời tôi làm thơ
Không hay mà không dở
Có điều không hững hờ
Có điều tôi không sợ.
Ừ thì tôi thơ ngây
Làm lắm điều ngớ ngẩn
Nhưng tôi sống đời này
Công tâm và đứng đắn.
Cũng chẳng sao nếu đời
Bắt chịu nhiều đau khổ
Và đã không cho tôi
Những gì tôi đáng có.
Sóng, sóng mãi không thôi
Hiền từ mà dữ dội
Sóng vỗ vào tim tôi
Vừa êm vừa nhức nhối.
Sóng đánh bao đời nay
Không ngừng, không mỏi mệt
Và cũng thế sau này
Cả khi tôi đã chết.
Tôi chết ? Cũng bình thường
Miễn là còn tiếng sóng
Miễn là còn quê hương
Nghĩa là tôi còn sống.