Cang thường ai kẻ nặng hai vai.
Quanh quẩn bây giờ biết hỏi ai?
Cảnh ấy tình này thêm xót dạ,
Trời kia đất nọ hỡi bưng tai.
Đã không non nước gom về một,
Lại khiến gương đồng phải bẻ hai.
Dâu bể đa đoan thôi hết nói,
Ôm lòng thương xót thở than dài.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]