Canh thâu trằn trọc đứng lại ngồi.
Đáo để nhân tình huyết phải sôi.
Chí cả còn chưa xong chuyện ấy.
Bợm già đâu đã mắc tay rồi…
Má hồng luống để ai cam phận,
Con trẻ đành lìa nở khúc nôi.
Trẻ tạo cột người ghê gớm thiệt,
Hỡi vợ ôi! Với hỡi con ôi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]