Đăng bởi Nguyên Minh vào 13/10/2008 06:40
Đêm giật mình trở giấc
Nằm nghe tiếng thời gian
Nhắm nghiền đôi mắt thức
Hồn về đâu man man
Ơi con thuyền năm tháng
Một đi chẳng khứ hồi
Dòng đời như biển cạn
Muối trắng khát đôi môi
Một cõi quên cõi nhớ
Nhát dao trên phận người
Treo giữa bờ hư thực
Một trái tim còn tươi
Cỏ vẫn xanh mê mãi
Mặc nắng hạ bao lần
Sợi tóc mai mềm mại
Đủ trói người chung thân
Xin về khu vườn cũ
Đứng dưới trăng hạ huyền
Rưng rưng hồn dã thảo
Mơ một mùa tơ duyên