Đăng bởi Nguyên Minh vào 08/10/2008 04:28
Giọt cà phê chầm chậm như điệu
Boston buồn
Tôi ngồi đây thở từng sợi nhớ
nhìn trời mưa tuôn
Quán vắng lạnh đầy ghế trống
Bức tranh trên tường nhìn tôi như
tỉnh vật
Chiều mông lung thời gian trôi
ngược
Ký ức chập chờn
Âm thanh nào xa vắng, ru chiều
ru tôi
Hạnh phúc như giấc mơ đánh mất
kiếm tìm loay hoay
Tình phôi pha tháng ngày
mưa lũ
Lãng quên đời nhưng không thể
lãng quên người
Em ở đâu chiều nay?
Xin một bàn tay để che lấp nỗi
cô đơn này