Thơ thành viên » Thế Lâm » Trang thơ cá nhân » Tự khúc thiên nhiên
Nắng không phải màu vàng
Mà là màu chói chang
Nắng là bạn của em
Nắng đưa em đi học
Lúc em ngồi trong lớp
Qua ô cửa ngắm nhìn!
Nắng thì rất ham vui
Liền kết bạn với mây
Đi rong chơi suốt ngày
Nơi nào có ánh nắng
Nơi đó có nụ cười.
Nắng giúp cây mau lớn
Mỗi ngày cây thêm lá
Hoa trổ bông khoe sắc
Trái chín ngọt ngon lành,
Nắng cũng biết mỏi mệt
Hết thu nắng ngủ nhiều
Như em bé ngoan ngoãn
Ngon giấc sau gùi đèo
Theo mẹ lên nương rẫy
Gieo hạt giống cho đời
Khi mây che mặt trời
Nắng buồn khóc mãi thôi
Nắng hoá kiếp hạt sương
Bay đi khắp muôn phương.
Nắng thật thà, nóng tính
Bực mình nung thiêu cháy
Cánh rừng già kêu than
Tán loạn cả trăm loài
Nắng ơi! hãy dịu lại
Để mẹ trồng ngô khoai
Ngày mai nuôi em lớn
Em học làm phi công
Lái tàu quanh mặt trời
Du hành chơi cùng nắng.
Nắng ơi! hãy vui lên
Bao đời nay vẫn thế
Một ngày không có nắng
Thế gian tắt nụ cười!
20/09/2019.