Thơ » Pháp » Théophile Gautier
La caravane humaine au Sahara du monde,
Par ce chemin des ans qui n’a pas de retour,
S’en va traînant le pied, brûlée aux feux du jour,
Et buvant sur ses bras la sueur qui l’inonde.
Le grand lion rugit et la tempête gronde ;
A l’horizon fuyard, ni minaret, ni tour ;
La seule ombre qu’on ait, c’est l’ombre du vautour,
Qui traverse le ciel, cherchant sa proie immonde.
L’on avance toujours, et voici que l’on voit
Quelque chose de vert que l’on se montre au doigt :
C’est un bois de cyprès, semé de blanches pierres.
Dieu, pour vous reposer, dans le désert du temps,
Comme des oasis, a mis les cimetières :
Couchez-vous et dormez, voyageurs haletants
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/05/2008 05:40
Đoàn lữ hành nhân gian trên sa mạc Sahara của thế gian
Qua con đường tháng năm trôi chẳng hề quay trở lại
Lết đôi chân, cháy xém dưới lửa ngày
Và uống trên cánh tay mình mồ hôi ròng chảy
Sư tử lớn gầm lên và cơn bão thét gào
Nơi chân trời trốn chạy, chẳng tháp đạo Hồi, cũng chẳng vọng lâu
Đoàn lữ hành chỉ có bóng mát duy nhất, đó là bóng của con chim kền kền
Đang liệng trên trời ngó nghiêng kiếm tìm miếng mồi nhơ nhớp
Đoàn vẫn cứ đi và đây người ta nhìn thấy
Một vật gì đó lục xanh họ chỉ cho nhau:
Đó là cánh rừng bách rải rác những bia đá trắng
Chúa Trời, để giúp các bạn nghỉ ngơi, trong hoang mạc thời gian
Đã đặt những nghĩa trang, như những ốc đảo
Hãy nằm xuống và ngủ đi hỡi những khách lữ hành hết hơi.