Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch » Thái liên khúc kỳ 1
Khúc hát hái sen (Thái liên khúc)Người ta thường nói: Mai, Liên, Trúc, Cúc biểu tượng cho bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Hoa Sen (liên hoa) mà một trong bốn loài hoa thanh nhã (tứ quí), tượng trưng cho sự tinh khiết, trong trắng, bình dị, cao thượng, phát sinh từ hồ ao, bùn lầy, nẩy nở và phát sinh những bông hoa tươi tắn, toả hương thơm ngan ngát kỳ diệu, những cánh hoa mềm mại xinh xắn, phơn phớt trắng hồng, nhuỵ vàng êm ái tạo nên cảnh thiên nhiên đẹp sang trọng và thanh tịnh.
Ca dao Việt Nam có câu:
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng?
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!
Điện thơm gió động sen hồThái liên khúc (Khúc hát hái sen) là một bài thơ tả tình yêu thanh cao, nhẹ nhàng của người thiếu nữ duyên dáng mơn mởn, chèo thuyền êm ái giữa giòng nước trong xanh, đưa bàn tay trắng nõn nà hái những búp sen hồng trắng xinh tươi, và vô tình thấy chàng trai đang đắm đuối nhìn mình, người thiếu nữ thẹn thùng e thẹn, muốn nói chẳng nên lời, để đến nỗi đánh rơi chiếc trâm cài đầu xuống đáy hồ lúc nào chẳng hay:
Cô Tô yến tiệc vua Ngô đãi đằng
Tây Thi say múa dịu dàng
Bên song giường ngọc nhẹ nhàng ngả lưng
(Ngô vương vũ nhân bán tuý - Lý Bạch)
Sóng đưa lá, gió rung hoaNhững chàng trai tụ ba tụ năm, đứng trên bờ vu vơ trò chuyện, tình cờ thấy mấy cô thôn nữ hái sen, hồn nhiên, nhí nhảnh, ngây thơ, mà đứng thẫn thờ ngóng trông, trước phong cảnh thiên nhiên hữu tình dưới bầu trời cao rộng, trời xanh nước biếc, nắng hồng, hoa trắng giao tình, như một nhịp điệu khoan thai, tạo ra một vẻ đẹp thanh tao huyền ảo:
Đầm sen thuyền nhỏ lướt qua thấy chàng
Cúi đầu thẹn, chẳng nói năng
Ao sâu rơi xuống chiếc trâm cài đầu
(Thái liên khúc - Bạch Cư Dị)
Mấy cô thôn nữ xinh tươiHồ sen đầy đặc những lá sen chi chít, một chiếc thuyền con nho nhỏ rẽ nước, giữa rừng lá xanh thắm chập chùng, khó mà thấy, bỗng đâu một tiếng hát khe khẽ ngân vang mới biết có bóng người. Đó là bản tình khúc ngân lên ngàn cung điệu, tạo nên những nhịp đập chân tình, không điêu sức phù hoa, những rung động xao xuyến ban đầu, cho một tình yêu trai gái nhẹ nhàng, thanh khiết, mộc mạc chất phát, giao cảm hài hoà với khung cảnh thiên nhiên như một bức tranh sơn thuỷ hữu tình tràn đầy mỹ thuật:
Hái sen bên suối nói cười vu vơ
Tiếng người lẫn với hoa mơ
Lung linh bóng nước, nắng chờ đợi mong
Môi son da phấn ửng hồng
Hương thơm áo mỏng gió lồng phất phơ
Mấy chàng trai đứng ngẩn ngơ
Bâng quơ trò chuyện dưới bờ liễu xanh
Đong đưa lá rủ buông cành
Hoa rơi lả tả gió đồng mênh mông
Đường xa ngựa hí thong dong
Nhìn thương cảnh ấy mà lòng xót xa
(Thái liên khúc - Lý Bạch)
Lá sen quần lụa chung màuMột phong cảnh huyền hồ tuyệt đẹp, giữa hồ sen mênh mang bát ngát, một màu xanh biếc ngọc mông lung, hương sen thoang thoảng, bầu trời khoáng đạt bao la. Cái thanh vắng lặng lẽ chung quanh, tạo nên một sự xao động trong lòng thi nhân trước hình ảnh thơ mộng của một cô gái xinh tươi, mảnh mai, thanh tú, xắn tay áo, rẽ những cánh sen để tìm lối về:
Sen thơm nở ngát, đỏ au má đào
Chập chờn chẳng thấy trong ao
Bỗng đâu tiếng hát nghêu ngao.. có người
Gái Ngô, Việt, Sở xinh tươi
Hái sen ướt áo vui cười thong dong
Đón chào hoa thắm đầu sông
Hái xong bóng nguyệt chờ mong tiễn về
(Thái liên khúc - Vương Xương Linh)
Thuyền con cô bé nhẹ bơiTâm hồn thi nhân như muốn giao hoà cùng vũ trụ, những cảnh vật nhỏ bé, những biểu tượng thiết tha, những hình ảnh thân quen tạo ra những xúc cảm dạt dào, hiện lên sống động làm nao nao lòng người. Cảnh vật, sắc màu, âm thanh như những hoài niệm chan chứa và nồng nàn... “tiếng ca vọng lại.. ai thường hái sen”
Hái về sen trắng xinh tươi nõn nà
Khó mà che dấu thân ngà
Giữa ao bèo nổi mở ra lối về
(Trì thượng - Bạch Cư Dị)
Nôn nao khách lạ đường xaHình ảnh thiên nhiên thư thái an nhàn đem lại những hình tượng thơ đậm đà phong vị, gợi nên những liên tưởng sâu sắc, suy tư dâng tràn, đã tạo ra những nhớ thương não nề, để thi nhân gửi gắm uẩn tình tha thiết, xúc cảm ngậm ngùi chân thực:
Bến Tương thăm thẳm vượt qua đêm trường
Hơi sương ngan ngát cam đường
Tiếng ca vọng lại.. ai thường hái sen
Bác đò tìm chỗ xóm đèn
Ông câu ngái ngủ giữa đầm khói sương
Người ta hỏi lúc đi đường
Nơi nào là chốn Sầm Dương muốn về
(Dạ độ Tương thuỷ - Mạnh Hạo Nhiên)
Sáng dòng sông Lục trăng thuCảnh vật đầy sức sống như thâu thái hồn của thi nhân, tạo ra những lưu luyến bịn rịn, biểu đạt cảnh ngộ riêng tư giữa đôi bạn tri âm, người thơ đã tìm thấy ở đối tượng một tình tri kỷ gắn bó, một tâm hồn đồng điệu, tương thức giữa kẻ ở người đi:
Rau tần trắng muốt hái từ hồ Nam
Sen xinh như muốn nói thầm
Khách thuyền tê tái động tâm não nề
(Lục thuỷ khúc - Lý Bạch)
Quanh bờ hương thoảng ngạt ngàoTrong các khúc cổ ca có bài Thái liên tử, các kỵ nữ thường ca để giúp vui cho khách:
Lá tròn che phủ hồ ao rạng ngời
Sợ thu về gió đến nơi
Lênh đênh tơi tả anh thời có hay?
(Khúc trì hà - Lư Chiếu Lân)
Hãm diệm hương liên thập khoảnh biThi sĩ Thái Thuận, biệt hiệu Lữ Đường sống vào đời nhà Lê, đã được nhiều người ca ngợi là thơ Ông không kém gì thơ Đường và thơ Tống. Nhà thơ Quách Tấn là người đã có công bỏ ra nhiều năm dịch và giới thiệu tác phẩm Lữ Đường thi của thi sĩ Thái Thuận. Nhà thơ Thái Thuận có bài Lão kỹ ngâm (Khúc ngâm của người kỹ nữ già), diễn tả lại sự nuối tiếc, nhung nhớ khôn nguôi của người ca kỹ đã đến tuổi xế chiều, khi thấy trăng sáng bên bờ hồ: “minh nguyệt trì đường ức thái liên” mà xao xuyến bần thần tưởng nhớ lại bài hát Thái liên khúc của một thuở lầu son gác tía, đã cùng khách bơi thuyền đi hái sen mua vui trên hồ trong đêm thanh vắng:
Tiểu cô tham hí thái liên trì
Vân lai lộng thuỷ thuyền đầu thấp
Cánh thoát hồng quần khoả áp nhi
Ngạt ngào hương sen toả mười khoảnh rộng
Ham vui cô ả hái sen chậm về nhà
Chiều đến, giỡn nước trước đầu thuyền bị ướt hết
Lại còn cởi chiếc quần hồng chụp bắt con vịt con
(trích Lữ Đường thi - Quách Tấn tuyển dịch)
Hao mòn niên thiếu thuở ăn chơiNguyễn Du (1765-1820) là một đại thi hào của dân tộc, của nền thi ca cổ điển Việt Nam. Ngoài Truyện Kiều là một kiệt tác, Nguyễn Du còn có Văn chiêu hồn và 3 tập thơ viết bằng chữ Hán gồm 249 bài: Thanh Hiên tiền hậu tập, Nam trung tạp ngâm, và Bắc hành tạp lục. Học giả Mai Quốc Liên đã viết: “Thơ chữ Hán Nguyễn Du là những áng văn chương nghệ thuật trác tuyệt, ẩn chứa một tiềm năng vô tận về ý nghĩa. Nó mới lạ và độc đáo trong một nghìn năm thơ chữ Hán của ông cha ta đã đành, mà cũng độc đáo so với thơ chữ Hán của Trung Quốc nữa”. Năm Ất Sửu (1805) Nguyễn Du được thăng hàm Đông Các điện Học Sĩ, tước Du Đức Hầu và làm việc tại kinh đô Huế. Nam trung tạp ngâm gồm 40 bài thơ chữ Hán được sáng tác vào lúc Ông làm quan ở Thuận Hoá và Quảng Bình, vào khoảng 1805-1812, gồm nhiều bài viết về quê hương đất nước và cảnh vật ở những nơi chốn Nguyễn Du đi qua đều toát lên nỗi ngậm ngùi dâu bể. Bài thơ trữ tình Mộng đắc thái liên (Mộng được hái sen) được sáng tác vào thời gian nầy, với những lời thơ tuyệt đẹp, ý từ thanh khiết nhẹ nhàng:
Trang điểm hồng nhan khó đẹp người
Hoa rụng trước đình gương biếng ngắm
Trăng soi hồ nhớ hái sen chơi
Lầu son gái trẻ vui mà thẹn
Gác tía thuyền quyên nhớ một thời
Chiếc gối du tiên khơi trí tưởng
Cùng người ru ngủ giấc chia đôi
(Lão kỹ ngâm - Thái Thuận)
Quần thêu cánh bướm vén lênThái liên khúc là một bài thơ diễn tả tình yêu kín đáo và tế nhị. Cảnh (sen) và người (đôi trai, gái) đã hoà hợp với nhau một cách hài hoà nhịp điệu, cảnh đã gợi tình, tình ẩn trong cảnh, nhưng đó là tình yêu trẻ trung, tươi mát, trong trắng, mang chút gì thầm lặng e ấp thẹn thùng. Bài thơ trữ tình nầy đã chứng tỏ cái tâm hồn phóng khoáng của các thi nhân đời Đường đã muốn vượt qua cái hàng rào đầy giáo điều khắc nghiệt của chế độ quan liêu phong kiến vốn dĩ xem thường vai trò của người phụ nữ trong xã hội, và đè nén những xúc cảm đậm đà, nồng thắm, chân thật của con người. Bài thơ Thái liên khúc đề cao tình yêu trai gái là một điểm son đáng kể trong thế giới Đường thi, những cảm xúc nỗi niềm đó đã được các thi nhân bộc lộ một cách say đắm tha thiết, phải chăng từ một tâm trạng áp chế, dồn ép trong một bối cảnh xã hội vốn dĩ đã chịu ảnh hưởng nặng nề của chế độ phong kiến, lễ đạo nho gia, giáo điều khô khan, không muốn chấp nhận sự lãng mạn phóng khoáng trong tình cảm nhân gian.
Thuyền con bơi nhẹ hái sen giữa trời
Nước hồ lai láng khôn vơi
In sâu đáy nước bóng người lung linh
Sen hồ Tây hái liền tay
Hạt thơm hoa ngát khoan đầy thuyền trôi
Người kính nể, tặng hoa tươi
Hạt thơm dành tặng cho người mến thương
Sáng nay dậy sớm hái sen
Hẹn cô hàng xóm nhà bên đi cùng
Chẳng hay lúc gặp nhau chung
Tiếng người cười nói chập chùng bóng hoa
Muôn người yêu thích hoa sen
Lắm người lại mến thân sen lạ thường
Thân mềm vấn sợi tơ vương
Quấn quanh đâu thể biết đường lìa ra
Lá sen biếc ngọc xinh xinh
Hoa sen mơn mởn hữu tình làm sao
Ngó sen vô ý chạm vào
Sang năm sen chẳng thể nào nở hoa
(Mộng đắc thái liên - Nguyễn Du)