Anh không dắt tuổi thơ về cho em
Bờ cây tung bờm lá đổ
Con phố chợt hoá thành dòng sông nhỏ
Rong ruổi khơi xa cổ tích những cánh buồm

Nếu ngày xưa em nhìn mắt mẹ buồn
Thì hoa bìm chẳng tím bầm đến thế
Mẹ thương heo may mùa thu về qua ngõ
Nên suốt đời xanh cốm đòng non

Đi qua bao mùa trăng khuyết lại tròn
Sau bao nhiêu hư hao giờ giật mình mới biết
Hời hợt cái còn, sâu xa cái mất
Phù sa xuân rút ruột đắp nên bờ

Nên bây giờ ngồi tiếc tuổi thơ
Tiếng chích choè líu lo trong vòm khế
Những đứa con thuở nhỏ hay cãi mẹ
Giờ mới khóc bởi không biết vâng lời...

Mới biết thương cơn mưa bay mãi cuối trời
Thương mùa thu âu lo và hoa cúc
Mười bảy tuổi lần thứ hai biết khóc
Khi những thân yêu ấm áp gọi tôi về...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]