Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/04/2018 19:02, số lượt xem: 784

Có điều gì đó vừa rơi ra khỏi lòng bàn tay
Cho mảnh hồn này lơ lửng tận chân mây
Như là đất là cây,
chẳng hạn
Như là nhớ là quên,
chẳng hạn
Như là tiếc là thương,
chẳng hạn
...như là gió là sương...

Kìa, có kẻ đang tạc lại dấu chân đầy
Mai đây mở mắt, giấc mơ... đã thẵm đủ màu.
Hay dẫu nhắm mắt,
cũng nhớ tháng ngày khôn nguôi

Nhưng...
Ta còn nợ không, những núi non kỳ vĩ,
những cánh buồm ngược gió 
chở giấc mơ đi?
Ta có còn nợ không?
Có còn nợ gì không?
Mà giờ lòng vẫn sục sôi giữa bể sông
ruộng đồng...
những cánh hoa dại chờ mùa, ngang qua
Hỡi ánh chiều, sao tha thiết quanh quẩn với muôn nơi
Để hồn rơi trên khắp nẻo đường về...
Có ai chờ đâu, ai đợi đâu.
Cội cây ngã cả bốn bề.

Sài Gòn
27/03/18