Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 24/01/2018 08:04, số lượt xem: 1314

Có những điều trên cuộc đời này chỉ đơn giản để yêu...rồi phải nuối tiếc
Chỉ đơn giản để chạm vào... rồi nhìn chúng vỡ tan ra
Chỉ đơn giản để gần gụi... rồi mãi mãi chia xa
Nên ta chọn cách đứng nhắm mắt dang tay trên đỉnh núi
Hít một hơi mây
Ta chọn cách ngồi lặng ngắm hoàng hôn buông xuống lòng biển mặn
Nghe đời sóng vỗ

Nhưng có lần nào đó, ta buồn vì ngọn gió
Có lần nào đó, ta hỏi khẽ: Gió bao giờ thôi lùa qua kẽ tay?
Để những yêu thương đừng bay theo về nơi xa lắc
Cái khoảnh khắc cúi đầu chào mà thấy lòng thật xót xa
Ta nghe phía sau gáy lạnh toang những niềm sợ hãi
Rồi ai sẽ còn nhớ ai sau lần quay lưng này?

Có lần nào đó, ta đóng vai người lãng khách
Đưa bàn tay lạnh ngắt chạm vào những ngọn cỏ
Những ngọn cỏ suốt đời chỉ ở đó, đùa với gió
Những ngọn cỏ cắt đứt đi một quãng đời người lãng khách
Gió lại lùa qua kẽ tay
Cho mỗi cái chạm trở thành một vết cắt vào da thịt

Có lần nào đó, ta đưa tay vuốt lại lọn tóc này
Và còn nhiều lần khác nữa, về những đôi bày tay khác nữa
Vuốt lại lọn tóc đầy
Những lọn tóc rối bời và tóc mây suông
Những lọn tóc được búi cao và tóc xoã ngang vai gầy
Những lọn tóc còn xanh và tóc đã màu bạc trắng
Gió lại lùa qua kẽ tay
Cho mỗi sớm mai trở thành một thênh thang nỗi sợ

Có lần, ta thấy lọn tóc còn xanh mà đã quên nhanh lối về
Có lần, ta thấy lọn tóc bạc màu dáo dác tìm nối tiếp sợi ước thề...
Và...có lần, ta thấy gió từ kẽ tay người này bay qua kẽ tay người khác
Những ngọn gió tách rời nhau, phiêu dạt
Rát rạt từng ngón tay đan.

Sài Gòn
3H56P
21/01/18