Lê nở cuối vườn hè đã đến
Trang tuổi hồng trôi đến bến phải dừng thôi
Ơi cô gái ngày đêm tôi mong nhớ
Anh bây giờ, chỉ có sách vở và em
Yêu một người lại chẳng dám làm quen
Em nào biết ai ngày đêm thương mến
Nhiều lúc muốn cưa đến thế nào thì đến
Lắm những câu từ trìu mến muốn nói ra
Nhưng gặp nhau khó nói lắm em à
Anh chẳng biết bắt đầu từ đâu hết
Sợ nói ra chỉ làm ta mỏi mệt
Mất em rồi là cái kết khổ đau:
Em xa rồi ta mãi chẳng bên nhau
Nếu cứ yêu là phải đau như vậy
Nói sao đây, khi lòng mãi muốn yêu...
Không hẳn là một lời tỏ tình, chỉ dám làm một lời thổ lộ, nói ra cảm xúc trong lòng dù sao vẫn dễ chịu hơn là dấu kín...