Ngày qua tôi gom nhặt nỗi buồn
Đợi chờ mong cơn gió cuốn hết đi
Để sống lại tâm hồn người thi sĩ
Lòng không buồn, không cảm giác sầu bi...
Những ngày qua tôi cố hí hoáy ghi
Những cảm xúc mà lòng không tả nổi
Viết hết ra liệu lòng còn lạc lối
Hay lại làm cảm xúc rối rắm hơn...
Những ngày qua vẫn thế, vẫn cô đơn
Tôi ở đâu kia giữa bầu trời rộng lớn
Rừng núi sâu, hay biển xa sóng rợn
Mà nỗi buồn cứ thế lớn dần thêm.
Nỗi buồn tôi sinh ra từ trong đêm
Khi giấc ngủ không êm đềm như người khác
Trằn trọc hoài vì nỗi buồn man mác
Rồi cả tâm hồn lẫn thể xác đều đau...