Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Người thoáng hiện » Người thoáng hiện - II » Dịch thuật - Những bài hát của Baul
I REMEMBER the day.
The heavy shower of rain is slackening into fitful pauses, renewed gusts of wind startle it from a first lull.
I take up my instrument. Idly I touch the strings, till, without my knowing, the music borrows the mad cadence of that storm.
I see her figure as she steals from her work, stops at my door, and retreats with hesitating steps. She comes again, stands outside leaning against the wall, then slowly enters the room and sits down. With head bent, she plies her needle in silence; but soon stops her work, and looks out of the window through the rain at the blurred line of trees.
Only this-one hour of a rainy noon filled with shadows and song and silence.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Cơn mưa nặng hạt chợt dừng
Chểnh mảng rơi sau lúc từng hoảng kinh
với cơn gió giật thình lình.
Tôi nâng lên chiếc đàn mình thường chơi
Biếng lười chạm từng dây rời
Không nghĩ ngợi âm giai rơi thế nào
Chợt tái hiện tiếng gió gào
Khúc điệu vang trận mưa rào dại điên.
Chợt em thoáng bóng bên thềm
Chừng như bỏ dở việc em chuyên cần
Ngập ngừng lui bước ra sân
Lại vào, đứng nép bên chân tường ngoài
Rồi thong thả vào nhà ngồi
Cúi đầu chăm chú miệt mài chỉ kim
Không lâu sau lại ngẩng lên
Dừng tay, ngó cửa sổ bên ra ngoài
Ngoài kia mưa vẫn lai rai
Mờ đường nét hàng cây dài xa xa
Thế thôi trong mưa chiều tà
Một giờ đầy bóng nước và… lặng câm.