Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Vượt biển
No guest had come to my house for long, my doors were locked, my windows barred; I thought my night would be lonely.
When I opened my eyes I found the darkness had vanished.
I rose up and ran and saw the bolts of my gates all broken, and through the open door your wind and light waved their banner.
When I was a prisoner in my own house, and the doors were shut, my heart ever planned to escape and to wander.
Now at my broken gate, I sit still and wait for your coming,
You keep me bound by my freedom.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 02/04/2011 22:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như ngày 28/01/2012 06:22
Đã từ lâu đã chẳng ai ghé nhà tôi, cửa ra vào khoá kín và cửa sổ cài then; tôi nhủ thầm màn đêm sẽ thật cô đơn.
Vậy mà khi mở mắt tôi thấy bóng tối đã tiêu tan.
Tôi vùng dậy chạy ra và thấy những then cửa đã gãy nát, qua cánh cửa mở toang gió trời và ánh sáng của người vẫy tung những ngọn cờ.
Khi tôi còn là tù nhân trong nhà mình, cửa đóng, trái tim tôi từng dự tính thoát ra và phiêu du.
Giờ đây bên cánh cổng đã bị phá tan, tôi ngồi im đợi người,
Người kiềm toả tôi trong tự do.