Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Trăng non
If baby only wanted to, he could fly up to heaven this moment.
It is not for nothing that he does not leave us.
He loves to rest his head on mother's bosom, and cannot ever bear
to lose sight of her.
Baby knows all manner of wise words, though few on earth can
understand their meaning.
It is not for nothing that he never wants to speak.
The one thing he wants is to learn mother's words from mother's
lips. That is why he looks so innocent.
Baby had a heap of gold and pearls, yet he came like a beggar on
to this earth.
It is not for nothing he came in such a disguise.
This dear little naked mendicant pretends to be utterly helpless,
so that he may beg for mother's wealth of love.
Baby was so free from every tie in the land of the tiny crescent
moon.
It was not for nothing he gave up his freedom.
He knows that there is room for endless joy in mother's little
corner of a heart, and it is sweeter far than liberty to be
caught and pressed in her dear arms.
Baby never knew how to cry. He dwelt in the land of perfect
bliss.
It is not for nothing he has chosen to shed tears.
Though with the smile of his dear face he draws mother's yearning
heart to him, yet his little cries over tiny troubles weave the
double bond of pity and love.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Mito ngày 29/06/2007 22:40
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Mito ngày 29/06/2007 22:43
Nếu bé muốn thì ngay bây giờ bé có thể bay lên tận trên trời.
Không phải tự nhiên mà bé không chịu rời bỏ chúng ta.
Bé thích đặt đầu mình vào trong lòng mẹ.
Và mắt bé không chịu rời xa mẹ bao giờ.
Bé biết trăm nghìn cách nói ra những lời khôn khéo,
Nhưng trên mặt đất này
Mấy ai đã hiểu được ý nghĩa của những lời ấy đâu.
Không phải tự nhiên mà bé không bao giờ muốn nói.
Cái điều bé thích nhất là được học những lời nói của mẹ nói ra
Từ trên đôi môi của mẹ.
Chính vì vậy mà bé có vẻ ngây thơ đến thế!
Bé có hàng đống vàng, đống ngọc,
Thế nhưng bé đã đến mặt đất này
Như một kẻ ăn xin
Không phải tự nhiên mà bé đã đến, cải trang như vậy.
Cậu bé ăn xin, trần truồng, yêu mến này
Muốn làm ra thảm hại vô cùng
Để có thể đến xin cả kho báu tình thương của mẹ.
Trên mảnh đất của vầng trăng non bé bỏng
Bé tự do khoong hề bị ràng buộc chút nào.
Nhưng không phải tự nhiên mà bé không cần đến tự do
Bé biết rằng trong góc nhỏ trái tim của mẹ
Có chứa một niềm vui vô tận, vô cùng
Và được ghì, được ôm chặt trong cánh tay thân yêu của mẹ
Còn dịu dàng hơn tất thảy tự do.
Bé không bao giờ biết khóc.
Bé sống trong một nơi hạnh phúc tròn đầy.
Không phải tự nhiên mà bé lại thích để cho dòng lệ chảy.
Mặc dầu với nụ cười trên khuôn mặt thân yêu của bé
Bé có thể gây được trong lòng mẹ một niềm yêu mến thiết tha.
Thế nhưng những tếng khóc nhỏ do những nỗi buồn thơ trẻ
Đã dệt nên một sợi dây chung của lửa tình thương và của nỗi xót xa.
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 16/04/2008 09:53
(Tagore dịch từ tiếng Bengali)
IF baby only wanted to, he could fly up to heaven this moment.
It is not for nothing that he does not leave us.
He loves to rest his head on mother's bosom, and cannot ever bear to lose sight of her.
Baby knows all manner of wise words, though few on earth can understand their meaning.
It is not for nothing that he never wants to speak.
The one thing he wants is to learn mother's words from mother's lips. That is why he looks so innocent.
Baby had a heap of gold and pearls, yet he came like a beggar on to this earth.
It is not for nothing he came in such a disguise.
This dear little naked mendicant pretends to be utterly helpless, so that he may beg for mother's wealth of love.
Baby was so free from every tie in the land of the tiny crescent moon.
It was not for nothing he gave up his freedom.
He knows that there is room for endless joy in mother's little corner of a heart, and it is sweeter far than liberty to be caught and pressed in her dear arms.
Baby never knew how to cry. He dwelt in the land of perfect bliss.
It is not for nothing he has chosen to shed tears.
Though with the smile of his dear face he draws mother's yearning heart to him, yet his little cries over tiny troubles weave the double bond of pity and love.