Mẹ ơi!
Khi trên vai con đặt bàn tay già nhăn nheo của Mẹ
Trước mắt con đất rộng trời cao kia nhỏ bé
Vũ trụ bao la lặng nép dưới bàn tay
Con sướng vui ngẩng cao đầu: tay Mẹ ấm trên vai!
Khi tiếng Mẹ hiền hoà buồn vui dìu dặt
Bên tai con cả thế gian lắng im phăng phắc
Cúi đầu nghe tiếng Mẹ, tiếng của vạn lời ca
của chim hót vui, suối róc rách, rừng xào xạc gần xa
Khi giòng nước mắt của Mẹ chan hoà thổn thức (thánh thót?)
Sấm sét lòng con:
nước réo sôi
khói mịt mù
lửa trời rừng rực
Dưới chân con Trái Đất rung rinh
Nước mắt Mẹ con phải đem rửa sạch bầu trời, đón ánh bình minh
Khi đôi mắt tư lự của con in hình nụ cười vui của Mẹ
Con như thấy mùa xuân về trăm hoa đua nở
Dòng sông quê êm ái chảy và biển cả ngời xanh
Sóng lúa rộn đồng và một đôi mắt long lanh
Mẹ ơi!
Đời đắng cay, lắm nhục hình trừng phạt
nhưng không gì đớn đau nặng nề chua xót
bằng không được làm con của Mẹ dù chỉ phút giây
Mẹ kính yêu ơi!
Mẹ kính yêu ơi!
Kỷ niệm 8-3-1967
Kính tặng Bà Nội và Mẹ