Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 01/09/2016 15:37, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi TS Nguyễn Bách Phúc vào 06/09/2016 08:58, số lượt xem: 401

Lê Vân viết cho NBP

Em đi với anh trên đường Hà Nội
Thấy lòng em xao xuyến bồi hồi
Đường phố hôm nay đông chặt những người
Em bước đi, cúi đầu, bối rối….

Lặng nhìn anh em không dám nói
Tuy lòng em ý nghĩ xốn xang
Em muốn thả tâm hồn trong im lặng
Theo thời gian và theo không gian!

Đường Bờ Hồ ánh nắng chói chang
Hạnh phúc trên mặt người rạng rỡ
Đôi chim xanh gọi nhau về xây tổ
Trên cành me cành sấu rủ ven hồ.

Yêu nhau nhiều mà chẳng dám ước mơ
Ngày hạnh phúc không hứa điều kết trái
Yêu nhau rồi để xa nhau mãi mãi
Như hoa kia nở để lụi tàn…

Em ước gì anh hoá thời gian
Để em đi tháng ngày không chán
Khoảng cách kia có thể nào ngăn cản
Trái tim em tìm đến với tình anh!

Ôi tình yêu như chiếc lá mong manh
Cơn gió nhẹ cũng rung cành run rẩy
Nhưng sông kia cứ xuôi dòng nước chảy
Chẳng thể nào dừng lại ở nơi đâu

Em chẳng biết dòng sông bắt nguồn từ đâu
Cũng không biết vì sao con nước đỏ
Nhưng em biết trái tim em bé nhỏ
Vẫn tràn đầy khát vọng tình yêu

Ôi tình yêu của một trái tim yêu
Em muốn được cùng anh đi mãi mãi
Em muốn thấy con đường đừng ngắn lại
Hà Nội ơi! Sao vội vã về chiều

Gió kia ơi! Gió đã thổi bao nhiêu
Chiếc lá rụng để mùa thu ảm đạm
Tình yêu ơi! Sao chỉ là thất vọng
Sao chỉ là buồn khổ đến mênh mông.

Hà Nội ơi! Chiều ấy có nhớ không
Gió cứ thổi vô tư qua kẽ lá
Chuông tàu điện vẫn leng keng rộn rã
Phố vẫn vui trong náo nhiệt lòng người.

Hạnh phúc đây, sao em chẳng dám cười
Cũng không dám nói một lời âu yếm
Đường ta đi có khi nào đến bến
Giữa biển tình, biển khổ vô biên?

Ôi! Ước gì em có thể lãng quên
Chiều Hà Nội với muôn vàn kỷ niệm…

Viết cho Anh!
Cuối tháng 9/1978