Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/09/2016 15:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi TS Nguyễn Bách Phúc vào 01/09/2016 15:56, số lượt xem: 1434

Lê Vân viết cho NBP

Có lẽ nào em lại yêu anh?
Khi trái tim đã một lần rung động
Nghĩ đến anh cả trong từng giấc mộng
Thấy lòng mình xao xuyến tuổi đang yêu?

Người ta nói tình yêu là cội nguồn hạnh phúc
Riêng với em đâu phải lẽ thường tình
Muốn chạy đến với anh cứ mỗi ngày mới đến
Muốn đôi môi kề má những đêm dài

Em yêu anh cũng chẳng hiểu tại sao
Cũng chẳng biết tình yêu đến tự lúc nào
Mà gần là thấy dạ nôn nao
Mà xa là thấy bao mong nhớ
Mà suốt đêm dài những ước ao!

Nhưng em muốn anh đừng yêu em
Đừng cho em những cái hôn nóng bỏng
Đừng nhìn em những cái nhìn nồng thắm
Để lòng em yên tĩnh những đêm buồn

Em ước gì anh phải đi xa
Dù có phải sống những ngày mong nhớ
Dù có phải những đêm buồn vô cớ
Em vẫn ước gì anh phải đi xa.

Em biết rằng anh chẳng yêu em
Anh chẳng muốn sẽ cùng em chung sống
Anh chỉ đến, rồi đi, như một cơn gió cuốn
Xoáy em vào cơn lốc của phong ba.

Năm 1978