Ta đang mải trầm ngâm
Lắng nghe
Nhịp đi của Thời Gian và Vũ Trụ
Tự lúc nào
Đêm đến bên ta
Buông bức màn nhung
vạn vật yên ngủ
Ta vẫn trầm ngâm
Trong nhẹ nhàng hơi thở của Bóng Đêm
Trong những âm thanh
êm đềm
dịu dàng
trong vắt
Trong chở che của một bàn tay vô hình nhưng thân thiết,
yêu thương ấm áp như bàn tay Mẹ hiền.
Ôi thiêng liêng,
Đêm đâu phải là bóng tối hãi hùng.
Ru trọn giấc say sưa
Chấp cánh một ước mơ
Vun xới một ý nghĩ tốt lành
Và những gì chưa rõ nhưng vĩ đại mông mênh
ở những ngôi sao lung linh huyền diệu
Trong yên lặng
Bóng Đêm xôn xao
Trời Đất xôn xao
Vũ Trụ xôn xao
Lòng xôn xao, Ta hiểu
Dù Mặt Trời vĩ đại kia
cũng chỉ soi sáng trong
giới hạn một vùng
Còn Bóng Đêm, Người cho tâm hồn ta
một sức nhìn thấu tận Cõi Vô Biên
Ôi thiêng liêng
Bóng Đêm!
Bóng Đêm!
Cõi Quang Minh Vô Tận!
Ơi Vũ Trụ và Thời Gian
Có dừng chân
Im lặng
trầm ngâm?....
1964 – 1969