Đêm nay Ngân Hà chảy xiết
Chàng Ngưu ả Chức ngậm ngùi
Nhìn nhau hận đôi bờ cách biệt
Một dòng trắng bạc ngăn đôi!
Một dòng trắng bạc ngăn đôi
Ngân Hà ơi! ơi dòng sông vĩnh viễn
Mỗi tiết mưa Ngâu
nước mắt lứa đôi tràn bờ ngập bến
Dòng sông Ngân cuồn cuộn hận chia phôi
Nước mắt cứ tuôn
dòng bạc cứ trôi
Lơ đãng, vô tình, tàn nhẫn!...
Ngưu Chức hỡi, thôi đừng ôm hận
Mỏi mòn chờ tiết mưa ngâu
Hãy sắm thuyền con, gắn một mái chèo
Sông Ngân đó, có Ta sớm chiều đưa đón
Đôi lứa hẹn hò, dù sóng cồn nước cuốn
Dù gió mưa, vẫn nhịp con đò
Dòng bạc lung linh, bến bến bờ bờ…
Đêm nay như bến sông Ngân thao thức
Bên kia dòng đời đẫm lệ mắt ai?
Kìa lá thuyền tình nhấp nhô sóng biếc
Bến đợi
Bờ chờ
Mà hờ hững trôi xuôi!
*
Anh không muốn làm Ngưu Lang nuốt hận
và em chỉ là Chức Nữ chung tình
Anh muốn chúng ta làm người trần hạ giới
Lao nhịp cầu tình qua mọi cách ngăn!
1967 (Hà Bắc)