Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/12/2023 11:59, số lượt xem: 217

Thôi là hết chia ly trong nước mắt!
Cuối con đường hạnh phúc phải mang theo
Nếu nàng đi thì có nghĩa ngặt nghèo
Ôi nước mắt vui buồn dòng thác khổ!

Ôi nước mắt chảy xuôi dòng thác đổ!
Là tình ta chảy mãi hết muộn phiền
Nàng giận rồi hết cõi sống linh thiêng
Đường tình chết trong thiên đàng băng giá

Nàng nếu muốn còn đôi mình đôi ngã
Hoá cuộc chơi thành buổi tối thiên hà
Tình chẳng còn trong mắt ngọc nàng xa
Rồi mất hút do tình tôi tội lỗi

Tôi quá đáng không xem nàng thăm hỏi
Để bây giờ phải chịu tội sầu bi
Nếu có lần tôi chịu nói những gì
Thì đâu lẽ nàng yêu đương bỏ cuộc.

Tôi quá cố nên đời tôi bắt buộc
Sai từ đầu sai mãi chẳng đổi thay
Nàng quá buồn nên mất cả hôm nay
Nàng suy nghĩ bỏ tôi quay trở lại.

Tình mất hút vào thiên thu trở ngại
Nếu lỗi lầm không xoá bỏ thương đau
Tôi là ai và chẳng biết khi nào
Nàng từ bỏ tôi quay về cô độc

Yêu nhiều quá nên sai lầm mệt nhọc
Yêu xa xôi nên ngại phải lỗi lầm
Cuối còn đường là bóng tối xa xăm
Hai lối thoát không còn gần nhau nữa

Nàng giận quá không thềm nhìn tôi nữa
Giống như tình vừa mất mới hôm qua
Nghĩa là tôi vẫn núp bóng trăng già
Rồi khóc thét vào trong vùng biển chết

Ôi băng giá suốt đời không nói hết!
Nói làm sao đây tất cả nàng nghe
Nàng đau buồn nên ánh mắt bị nhoè
Do nước mắt không còn thay đổi được.

Tôi còn đó hay giờ đây mất lượt
Hết yêu rồi biết nói thế nào đây
Tự khắc ghi trong một ánh trăng đầy
Hai dòng chữ yêu em không hối tiếc.