Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/12/2023 11:43, số lượt xem: 157

Thôi thế đấy đêm nay là đêm cuối,
Có ánh trăng soi sáng dưới giàn hoa
Tóc nàng bồng thật nhẹ hạt châu sa
Vừa tóc ngắn, kính vừa tròn diễm lệ.

Ta đã tốn cả ngàn năm thế hệ
Chỉ mong chờ duy nhất có đêm nay
Chỉ mong chờ duy nhất có một ngày
Vì có lẽ cả năm dài không thấy.

Ta đã thấy cả tinh hoa sáng dậy
Cả châu thân dâng ngọc dưới đời ta
Nàng hỡi ơi mau chóng bước chân ra!
Ta cúi thấp quỳ chân mà tạ tội.

Và khi đó lòng nàng đương giận dỗi
Chỉ tình yêu cao sáng thật thần linh
Để nỗi buồn trong ánh mắt vô minh
Rồi lặng lẽ im hơi không cất tiếng.

Nàng đã đến bên ta đêm khấn nguyện
Tóc nàng còn đương ngắn kiểu mây giăng
Bao kẻ trai mê chết chẳng nói năng
Mê đắm đuối nét tròn xinh cặp kính.

Nàng cười nở môi hồng son rất thịnh
Màu son này chỉ có thể riêng ta
Ôi mắt nàng là liễu sắc thiêu hoa!
Ta mê mệt nên đành xin chấp nhận.

Xin chấp nhận tình yêu này trăm bận
Nhớ đau đầu lắm lúc sợ xa nhau
Nàng dễ thương ta hỏi ở phương nào?
Nàng lặng lẽ chỉ cười trong nước mắt.

Ta từ đó tôn thờ muôn cái nhất
Nhưng với nàng hơn tất cả muôn niên
Đâu phải mơ là sẽ được có liền,
Phải tôn tạo trăm năm hình dáng mẫu.

Ta chỉ muốn một tình yêu có hậu
Phải hy sinh đánh đổi cả thân mình
Thì cũng đành xin sống kiếp điêu linh
Để có thể nhìn nàng không khóc nữa.

Một đêm đó ta về trên bóng ngựa
Nàng hái hoa ngồi cạnh suối Thiên Vân
Hãy nhìn ta xin chỉ nhớ một lần
Để mãi mãi ghi sâu trong tiềm thức.

Ôi kiệt tác muôn đời xin tả thực!
Kết từ trăng và ngọc sáng lưu ly
Một chút buồn trong ánh mắt tình si
Để kẻ dại vướng chân đi mà ngã.

Còn khi đó sao trông nàng thật lạ?
Tóc ngang vai kiểu dáng rất say sưa
Ngồi học bài đôi mắt giống cơn mưa
Mưa ướt cả tâm hồn người thi sĩ.

Ta đã chết ru hồn trăm thế kỷ
Bởi vì đây cả dáng ngọc xinh tươi
Rồi một hôm lại thấy nở nụ cười
Ta đã phải chết thêm hai lần khác.

Từ đâu đó vang lên ngàn cung nhạc
Tiếng ngân nga đã hoá kiếp đàn trầm
Khi cách chia thì lại nhớ xa xăm
Dù có tiếng sợ còn không thấy bóng.

Thôi có lẽ đời không tàn hy vọng
Quyết đem lòng thành kính để tôn ca
Chỉ có nàng đêm tối ở với ta
Xin có thể tôn thờ ngôi thần thánh.

Để mai đó không còn đương bất hạnh
Nối nhịp cầu tôn trọng hoá nàng thơ
Đặt trên cao có vị trí tôn thờ
Thần tượng đến trăm năm không dứt bỏ.

Nàng bước đến cho ta nhìn thấy rõ
Tóc, kính, môi, và ánh mắt dễ thương.
Làm cho ta một kẻ mãi lạc đường
Đương mê mệt nằm trên trăng thổn thức.

Rồi mai đó ta căng tràn hơi ngực,
Thét lên rằng “Ta chỉ muốn nàng thôi”...!

31 tháng 10 ở Biên Hoà