Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/12/2023 11:49, số lượt xem: 225

Nàng không nói đã lâu rồi thì phải
Những lần đau tới tháng vẫn chẳng mong
Tôi thi nhân đang dệt ước mơ lòng
Nhưng có lẽ tiếng than sầu không ngớt.

Người xưa có cố tìm nơi nắng ngọt
Nắng chan hoà gió điệp khúc câu ca
Bởi từ đây lòng chẳng khác là nhà
Còn tình ái xin dâng làm cánh cửa.

Nàng đã khóc như bao lần trong lửa
Bởi từ đâu cớ sự đã gây nên
Thảm cảnh sầu ai dệt khóc ai hên
Rồi có lẽ chìm dần trong quá khứ.

Ôi nhắc mãi cuộc đời đầy tư lự!
Có chút tình đã chết trọn con tim
Người nữ sinh bên đoá cúc im lìm
Chỉ lặng lẽ nhìn hoa không hối tiếc.

Ta đã đến rồi yêu nàng khôn xiết
Lấy nụ hồng kết áo lá mỏng manh
Cặp chim uyên kết nối khúc tin lành
Chừng có lẽ đời nên chờ có thế.

Hỏi mai đó tình yêu nào có thể?
Xoá đau sầu thi vị rất đoan trang
Nàng không hay chỉ lặng lẽ mơ màng
Trong cõi sống hằng hà sa số Phật.

Ôi cõi đó là chư Thiên thánh thật!
Đã bao lần chư vị phải vào xem
Tôi làm thơ đau ruột mấy mươi đêm
Tình xa cách vẫn còn tình xa cách.

Tình xa cách như hồng phai rửa sạch
Trôi hư thường đạo lý vốn yêu thương
Bởi từ đây tôi đã bước lạc đường
Trong mấy cõi âm u đầy tâm tịnh.

Mộng thấy chán thì thân tâm bất định
Yêu chi bằng một chút phận long đong
Người nữ sinh khi đã khổ trong lòng
Vì tới tháng ai hay ai hiểu biết.

Còn trong tháng bâng quơ ta rất liệt
Sống muôn đời chẳng hiểu nổi người ta
Giống như tình đi cất nẻo bay xa
Rồi kéo lại bằng dây thừng vô vọng.

Ôi mai đó cuộc đời ta vỡ mộng!
Thì chớ buồn phải bám lấy niềm tin
Vững tâm an xây trạng thái yên bình
Trong cái cõi u buồn nay sám hối.

Tình xa cách ngày đêm không hối lỗi
Nhớ hai người cùng nắm lấy tay nhau
Nay cách xa hết thật đó rồi sao?
Hay chỉ có nằm trong dòng tưởng tượng.

Giá như có thể nào không ước lượng
Lấy hồng trần tô điểm phấn tiên nga
Thì biết đâu cô ấy sẽ chan hoà
Không nước mắt không đau thêm lần nữa.

Tình xa cách là tình không cứu chữa
Xa quá rồi thì biết mấy thân yêu
Để cuối đây ta kết lại mấy điều
Bằng lời nói bằng câu thơ chữ viết.

Ta thương xót những đau buồn thứ thiệt
Viết tản văn hồng giám chứng cho ai?
Đường ta đi thì dẫm phải nhiều gai
Rồi vấp ngã ôm đau sầu không khóc.

Tình xa cách là quay đầu mệt nhọc
Không có tình thì biết nói ra sao?
Không có yêu thì phải sống thế nào?
Không thương mến thì xa xôi hơn hết.

Thôi đến đấy ta đau đầu quá mệt!
Nữ sinh buồn tâm sự kết tràng hoa
Ôi cơn đau bụng vốn chướng khí ra!
Nàng tới tháng ra bên ngoài khá nhiệt.

Tình xa cách ta đương còn ly biệt
Xa quá nhiều biết nói cớ sao đây?
Ta buồn đau tự nhớ cõi tình này
Giăng nỗi nhớ nàng yêu kiều tới tháng.

Lòng đau xót nên quay đầu lảng vảng
Thế thì yêu thiếu nữ dưới trăng tan
Thế thì thương thiếu nữ dưới lầu vàng
Mong một phút hai người đây sum họp.

Tình xa cách trăm năm như sấm chớp
Xé bầu trời thương cảm ở trong đêm
Ta chỉ mong những phút thấy êm đềm
Để xa cách khi yêu còn chẳng có.

Nhưng bởi vậy tình ta như thuyền nhỏ
Sống giữa bờ tan chảy cõi trời yêu.

5 tháng 12, Biên Hoà