Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2023 00:37, số lượt xem: 212

Trời ơi hỡi cớ chi trời ơi hỡi!
Bao nhiêu năm tan nát mối tình câm
Còn bây giờ người lại cách xa xăm
Nuôi cấy bệnh tương tư trong ánh mắt.

Hồn xao động cớ chi còn ta thật
Nổi cơn điên bệnh loạn khắp không gian
Trời ơi kìa nhung nhớ khắp vô vàn!
Tại sao phải mang nan y đói khổ?

Đây đất tốt hoá thân tàn đáy mộ
Gió muôn phương kêu thảm thiết ghê ghê
Tại ở đây ta đã lỡ lời thề
Say chén rượu uống vào cay nồng cháy.

Lệ tàn sát bên gông cùm trỗi dậy
Nhớ nhung chi điện ngọc ánh lầu hoang…
Thấy mơ màng say cả ánh trăng tan,
Hồn thi sĩ dày vò theo số phận.

Ta trải rộng bao nhiêu ngày gian lận
Để được yêu, để nhớ, được cười tươi
Để không còn sầu đọng khắp muôn nơi,
Rót vị lạc vào trong từng chén uống.

Ta say ngất nên lìa đời oan uổng
Nhớ mây mưa đưa kết kiệu rước ta
Trời đẹp hay, nay có ánh trăng ngà!
Nhưng có thể trong đêm mờ nhân sự.

Đời ta đã tô hồng y dễ ngự
Đã xin thề xưng tội trước Thiên cung
Ta ngước lên một ánh sáng lạ lùng
Soi sáng cả muôn ngàn Thiên đăng giới.

Ôi tiên nữ đã mang ơn vì đợi!
Ở lầu trăng bên suối ngọc kim thoa
Ta đến đây rơi nước mắt chan hoà
Trời ơi hỡi cớ chi trời ơi hỡi!

Ta nhập thể từ trong lòng ca ngợi,
Bán cuộc đời xin chọn Tuyết yêu thương.