Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2023 14:22, số lượt xem: 306

Anh nhớ những chiều em đến chơi
Đường xa áo trắng mộng tung rơi
Em bước vần thơ theo tà áo
Nhịp guốc Kim Long gõ bên đời

Anh cũng biết, em cũng biết
Biết gì?
Biết khóc thầm
Anh e ngại, e ngại
Áo trắng đường xa, ai ghé thăm?

Anh cũng nói, em cũng nói
Hai đứa nhìn nhau lặng câm
Mỏi mắt, em giận… em đừng giận
Thôi! xin lỗi!
Em đẹp, đẹp như một vầng trăng

Anh thích đọc thơ Nguyễn Tất Nhiên
Vầng thơ trang trọng rất là hiền
Em tóc ngắn, demi garcon
Áo em trong trắng mộng khôi nguyên

Ai nói là em chẳng biết yêu
Biết khóc, biết than, biết nhớ thương nhiều
Em vẽ, tô hồng hoa cánh phượng
Phảng phất hơi sương gió một chiều

Tình anh như nước ở Biển Đông
Em thì trang trải mộng đôi công
Mấy năm xa cách nhìn em lại
Bây giờ anh đứng ở bên sông

Nghĩa là sao? Em hỏi
Tình yêu màu áo, áo thiên đường
Trăm năm có một hai sầu nhớ
Anh về, mang cả mộng yêu đương

Nghĩa là sao? Anh trả lời
Em đi ở lại mùa trăng cũ
Cho ai hay, có ai chờ
Em về gác tía thay màu áo
Nàng thơ, ô kìa một nàng thơ!

Thôi thế này!
Anh chỉ đang mơ
Anh chỉ là anh với đợi chờ
Anh chờ em đến mang câu đợi
Mặc áo cô dâu đón anh về…

Một phút trầm tư song khói hương
Anh quay sang hỏi đoá vô thường
Hoa lòng chợt nở nghe bình dị
Em đến với anh cuối ánh dương