Tạo ngày 27/03/2023 21:43, đã sửa 6 lần, lần cuối ngày 20/11/2023 13:44 bởi
TRÍ, số lượt xem: 389
Người ta cứ thường lầm tưởng nước mắt chỉ dành cho kẻ yếu mềm nhưng không phải, nước mắt còn dành cho kẻ mạnh mẽ nữa.
Đôi khi có những bài thơ của tôi khi đọc vào người ta không bao giờ hiểu được là ý tôi muốn nói cái gì, không hiểu cũng không sao, vì có quá nhiều cái không hiểu trong cái hiểu, đến tôi đây còn không bao giờ hiểu hết được những lời thơ mà chính tôi đã viết, nó sầu nó cảm đôi khi vui tươi roi rói, nói chung nó bay bổng trầm mật sâu lắng.
Người ta cũng đâu cần hiểu thơ của Bùi Giáng, Hàn Mặc Tử, hoặc những lời ca của Trịnh, nhưng người ta vẫn thích và vẫn say mê, đôi khi có những chữ nghĩa khi ta giải nó thì nó cũng không đủ để ta có được cái nghĩa của từ, quan trọng không cần hiểu mà thấy hay quả là một chuyện thần kì, nếu hiểu rồi thì nó nhạt nhoà làm sao.
Những bài thơ đầy sự thương cảm và nước mắt không bao giờ chấm hết trong cuộc tình đầu như thể tôi vẫn đang đi tìm chính mình và chính em của tôi lưu lạc nơi đâu đó.
Khi gặp rồi sẽ ôm chầm chậm mà hôn tới tấp, em là ai? Tôi sẽ hỏi em tất cả về những gì đã diễn ra giữa hai chúng ta.
Tôi thấy Trịnh Công Sơn, có lẽ cố nhạc sĩ đã nói đúng, tình yêu chỉ thật là một cây cầu, một cây cầu bắc qua dòng sông dài vô tận, ta dường như không biết mình đang ở nơi đâu trong những thứ xô bồ xa vời kia. Có những niềm đau không bao giờ ta chạm tới được, thường thôi đôi khi sống như cố nhạc sĩ mà lại hay.
Những gì được mất ngày hôm nay do tiêu cực sinh ra, ta luôn giả dối kể lễ về những điều ta cho là tích cực, âm thầm lặng lẽ người ta bỏ ta đi, bỏ ta đi tất cả rồi trở về trong 1 chiều thương mưa xứ người.
Người ta ở nơi xa đâu hiểu hay biết rằng có những điều trước mắt đó nhưng mà có lẽ cho cũng không dám xin và nhận, vì tôi nghĩ mình không xứng đáng và có được, ta vốn dĩ vẫn bay trong bầu trời, một bầu trời thật rộng lớn vô chừng, vô ngã.
Nó như những cánh chim trôi dạt trời chiều phiêu bạt gió, từng cơn gió sẽ đưa ra khơi xa một chiếc thuyền rồi con sóng sẽ đập cho tan tành thế là ước mơ đã biến mất.
Ở ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái chàng trai mê thơ mà viết nên lời, mình cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong vô số đó, mình chẳng là gì cả, chẳng biết nói làm sao cho đúng gần thơ mình như thế nào, thi vị ra làm sao. Người ta có bảo thì thôi chắc mình chẳng thể nào dám đưa cho công chúng mua bán vì thơ này nó không hợp, chẳng có hợp với mình bao giờ thì làm sao mình có thể đem nó trình diện cho tất cả được.
Nhìn người ta, tôi mới thấy rằng cuộc sống lắm những điều hay lẽ phải mà mình nên học hỏi chứ thật sự thi ca chỉ là một phần và có lẽ niềm vui chỉ nên dừng lại khi nó đã đỉnh điểm. Nhiều khi mình thấy người ta nổi tiếng xinh đẹp nhưng chẳng ngờ người ta thì danh vọng cao quá mình thì thấp bên dưới, khác gì mây tầng nào gặp mây tầng đó nhưng tôi thì không.
Nửa đêm tôi còn ngồi đây viết lảm nhảm mấy dòng văn xa với cứ tưởng là hay nào ngờ nó đâu có ích gì cho tôi, lẽ ra mình phải tìm cái gì nó hợp hơn với công chúng, hợp với thời đại của mình, mình chẳng hiểu cái gì là hợp là không hợp, mình đâu có biết đâu, nên mình cứ trầm ngâm mà suy nghĩ lo lắng về những thứ không xa vời, mình đau đầu vô cùng.
Tôi vốn dĩ không biết con đường mình đang đi sẽ đến đâu, mình còn không rõ thì ai rõ cho mình, nhìn những bạn khác đồng trang lứa mới thấy cái tài cái hay, cái khát vọng ngập tràn mơ ước, cái kiêu sa lộng lẫy, tôi vốn không biết rằng ngoài kia những người như tôi không bao giờ có được những cảm xúc lắng động.
Tôi đã từng nghĩ rất nhiều, nghĩ về số phận của mình rồi từng than trách bản thân tại sao lại chọn nó như yêu một người mà không trân trọng bản thân mình.
Nhưng từ khi em đến, tôi đã rất khác, vậy thì em là ai?
Người ta cứ thường lầm tưởng nước mắt chỉ dành cho kẻ yếu mềm nhưng không phải, nước mắt còn dành cho kẻ mạnh mẽ nữa.
Đôi khi có những bài thơ của tôi khi đọc vào người ta không bao giờ hiểu được là ý tôi muốn nói cái gì, không hiểu cũng không sao, vì có quá nhiều cái không hiểu trong cái hiểu, đến tôi đây còn không bao giờ hiểu hết được những lời thơ mà chính tôi đã viết, nó sầu nó cảm đôi khi vui tươi roi rói, nói chung nó bay bổng trầm mật sâu lắng.
Người ta cũng đâu cần hiểu thơ của Bùi Giáng, Hàn Mặc Tử, hoặc những lời ca của Trịnh, nhưng người ta vẫn thích và vẫn say mê, đôi khi có những chữ nghĩa khi ta giải nó thì nó cũng không đủ để ta có được cái nghĩa của từ, quan trọng không cần hiểu mà thấy hay quả là một chuyện thần kì, nếu hiểu rồi thì nó nhạt nhoà làm sao.
Những bài…