14.00
Đăng ngày 10/06/2023 14:22, số lượt xem: 665

Lãng khách yêu kiều như lá mơ
Còn tôi thi sĩ viết bài thơ
Cảnh xưa chưa chắc đẹp hơn khách
Còn khách hơn hoa mộng có ngờ

Tôi chờ khách đến để kết thân
Mà sao thấy khách cứ ngại ngần
Má hồng môi đỏ màu dâu chín
Tôi đã bao phen để mắt gần

Tôi âu yếm khách khi chiều xuống
Gió thổi hoa rừng mộng tím sim
Màu tím man man buồn trong gió
Mây in nước mắt đã lặng chìm

Khách khóc cho người một kiếp hoa
Tự mình tự hỏi ở trong ta?
Vu quy pháo đổ hoa ngày cưới
Áo cưới theo chồng bỏ ở nhà

Khách về trong cố đô thanh sử
Huế bây giờ, Đà Nẵng, Thăng Long
Sài Gòn cho đến miền viễn xứ
Từ nơi phố thị xuống ruộng đồng

Khách cứ yêu kiều như vậy đi
Đừng vương màu phấn dưới hàng mi
Đừng khóc mai đây tình chia biệt
Đừng buồn thương nhớ mộng chia ly…

Lãng khách đi rồi lãng khách ơi!
Thuyền xưa cập bến có một người
Tóc xanh hoa trắng vừa mới điểm
Pha hồng sắc đỏ dưới môi cười.

Từ đó trong lòng không vướng bụi
Khách về bên cạnh với quân vương
Tôi thì về bên kia đón gió
Mang theo cả cái mộng nhớ thương…