Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/01/2024 17:24, số lượt xem: 110

Nếu một mai ta không còn em nữa
Trách do mình mang tội với nàng thơ.

Ngày xưa đó ta giao du kết bạn
Đã sai lầm mang ý nhạc đưa hương
Để hôm nay say ánh nắng lạc đường
Rơi vào bẫy của trần gian tàn nhẫn.

Ôi sợ lắm cảnh đau thương lận đận!
Nhớ lỗi lầm lại hối hận ăn năn
Ở đâu đây bóng tối giết ánh trăng
Rồi nay vốn tàn phai màu tình ái.

Ta đau xót vì nàng buồn nghi ngại
Hận chữ tình ghét bỏ cả đời hoa
Ta đau buồn vì lỗi ở do ta
Có níu kéo cũng không đành giữ được.

Nàng cay đắng giận ta đời bạc nhược
Khóc cho đời yêu lấy phải người điên
Có chút tình ta cứ tưởng là tiên
Rồi cứ thế lạc loài như cầm thú.

Thôi, ghê lắm tránh xa đời xưa cũ
Xa lánh rồi biết hạnh phúc tìm đâu?
Nàng thấy ta tự khắc đã quay đầu
Vì còn sợ lỗi lầm ta lỡ dại.

Rồi chán ghét cuộc đời đang chân ái
Mất niềm vui nên chán ghét tình ai?
Lòng nàng buồn trăm bận đến tương lai
Như khúc nhạc không bao giờ cất tiếng.

Ta cứ tưởng do đời này vinh hiển
Cứ tưởng rằng vô hại thế cho nên
Ta bước đi bóng tối đến kề bên
Chặn bản ngã tốt tươi dừng nguồn sống.

Ta bị ngã trong sông tàn mơ mộng
Vẫy vùng rồi cố gắng thoát thân ra
Nhưng than ôi chuyện đến nước đi xa
Không còn cách quay lưng bờ bến nữa.

Ta còn đó mà hồn giờ nung lửa
Xác thịt còn nhưng mắt mũi tan hơi
Nàng thấy không nàng đã đúng trên đời
Xa lánh kẻ thù tàn ta ác độc.

Náng thấy đó lỗi lầm ta thất học
Như thằng khùng lẩm bẩm chuyện đúng sai
Ở đời nay ai có lỗi chăng ai?
Rồi nước mắt vô tình trên mí mắt.

Ôi có tội muôn đời không xoá thật!
Để nàng buồn nàng khóc, giận hờn ta
Biết bao lần nàng đã nói xa ra
Nhưng có lẽ lần này là thật sự.

Ôi đau xót đau còn gì đau dữ!
Đau muôn đời chảy máu ở nơi tim
Ta chỉ tin vào lý lẽ đi tìm
Nhưng lý lẽ của vô tri ý thức.

Ta đã nghĩ là đời mình không thực
Chính vì mình mà mất cả tình yêu
Đến bây giờ ta có hiểu bao nhiêu
Thì cứ thế tình không còn trọn vẹn.

Ta xin lỗi nhưng lần này hổ thẹn
Khác chi loài cầm thú hại nàng đâu
Nếu ước gì quá khứ mãi chìm sâu
Thì có lẽ nàng không sầu đau đớn.

Ta đâu biết đùa vui hay nói giỡn
Chỉ biết rằng tệ rất nặng nề hơn
Nàng an lòng ta cố gắng đáp đờn
Coi tình ái là niềm hy vọng sống.

Nhưng khổ thế là chưa yêu trong mộng
Đã lỡ làng để chuyện xấu đan xen
Nàng chửi ta tệ bạc lắm cơ hèn
Ừ có lẽ ta hèn hơn tệ bạc.

Ta không thể say thơ hay tiếng nhạc
Hiện thực buồn nàng có thể bỏ ta
Nếu một lần nói trước được thứ tha
Chỉ xin lỗi nàng thơ ơi giã biệt!