Đem ánh lửa hoá tàn tro thế kỷ,
Dùng mặt trời thiêu cháy cả nhân gian.
Trăng là ai?
Trăng ngự chốn thiên đàng,
Ta muốn thấy ánh trăng tàn sắp sửa.
Đây ta đã có trong tay ánh lửa
Có lửa rồi đem lửa đốt trăng chơi.
Ta xé tan cả một nửa bầu trời
Ta rạch nát những đường mây cản bước
Ta đi tận rừng sâu ra phía trước
Mang lửa thù cháy khắp cả giang san
Đi đến đâu cháy cả bóng trăng vàng
Trăng tình tự như đang chờ đứt bóng.
Ta khô rát từng cơn hồn xao động
Trăng yêu kiều đã hoá bóng trăng hư
Ta không cần trăng đối xử nhân từ
Vì mãi mãi trong ta cơn ác độc.
Ta một thuở tung hoành thời ngang dọc
Cả cuộc đời phải bán xác trăng ngà
Ta yêu gì cả một nỗi xót xa
Không đắm đuối những gì ta có được.
Trăng vàng ngọc...
Trăng muôn đời đánh cược
Cả đời trăng nay sẽ hoá khói bay.
Trăng yêu ơi!
Ta sẽ đến nơi này,
Âu yếm cả hồn trăng sau khi cháy.
Ta chắc chắn ta không còn che đậy
Những niềm đau ghê gớm từ muôn phương
Những yêu thương nay đã vội bình thường
Tiếng chát đắng, dường như càng manh động.
Trăng đẹp lắm giữa bầu trời cao rộng
Nên bây giờ ta giải quyết như sau
Ta trói trăng trên sóng ngọc dâng trào
Dùng thù hận xiết hồn trăng tơi tả
Xiết rồi đốt đến khi nào hả dạ
Đến khi nào cháy hết ánh trăng tươi.
Đến khi nào ta hết được làm người,
Thì mới dứt đốt hồn trăng thế kỷ.
Ta xin lỗi ánh trăng tàn sắp sửa
Đốt hồn trăng cháy rực lửa hận thù
Đốt xong rồi ta hoá kiếp đi tu
Quỳ trước Phật ngàn đời xin sám hối.