Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Thơ cho những nỗi đau, những người đã khuất
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/12/2014 09:01
Hãy trở về cùng anh đi em (*)
Trận động đất đã qua và sóng đã lại ra cùng với biển
Trên những đổ nát hoang tàn mọi người đang tìm kiếm
Em nơi đâu và... em ở đâu?
Hãy trở về! Người vợ trẻ hiền ngoan...
Không có em, ai sẽ tròn ước hẹn?
Nhà có thể không còn nhưng xin em đừng tan biến
Sang năm mình còn sinh con...
Em trở về anh sẽ khẽ trách hờn
Sao đi lâu, để anh lo nhiều đến thế?!
Rồi nhìn sâu vào mắt em chớm lệ
Khóc vì niềm vui ngày đoàn viên...
Hãy trở về cùng học trò em
Mấy hôm rồi, chúng kiếm tìm, ngơ ngác
Trường không còn, sẽ xây ngôi trường khác
Em không còn, ai thay thế mến thương?
Về đi em, anh sẽ yêu em hơn
Tay trong tay kỷ niệm tròn một năm ngày cưới
Mùa hoa anh đào của quê hương gần tới
Đừng để anh cô đơn nhìn hoa mà nhớ em!
Về đi em!
Giữa tang tóc thê lương
Anh vẫn lê gót chân mòn, thất thểu
Anh tìm em, tìm cả điều kỳ diệu
Cho con người còn khát vọng, niềm tin...