Đăng bởi Nguyệt Thu vào 14/08/2010 20:11
Thôi đừng nhặt lá mùa xưa
Thôi đừng khóc thương tàn úa
Thơ quẩn quanh hoài muôn thuở
Lá, hoa, mây, gió, nỗi buồn...
Cuộc đời bao chuyện bi thương
Sao thơ trốn vào góc khuất?
Niềm vui ngoài kia rất thật
Mà ta tự dối lừa mình?
Giấc quen lỡ gắn bóng-hình
Ru mãi vào trong mộng mị
Rồi sẽ ra sao người nhỉ?
Ngày thơ trống rỗng, vô tình!
Đôi khi không còn muốn đọc...
Đôi khi không còn muốn viết...
Đọc chi những điều đã biết
Viết chi bao chuyện đã nhàm?
Đôi khi mình như có lỗi
Dẫn thơ vào ngõ mơ màng
Một ngày hồn thơ cằn cỗi
Còn gì mà đón mùa sang?