15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: trăng (230)

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 14/12/2014 11:51, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 01/12/2022 19:18

Trăng thượng tuần vẽ một đường cong
Trên nền trời đêm im lặng
Gợi nhớ góc trời riêng xa vắng
Hạ hôm nào huyền hoặc, trăng rơi...

Là nụ cười sống mãi trong tôi
Là ánh mắt đầu tiên, buổi ấy quá bồi hồi
Hai vì sao, băng qua ngàn vạn dặm
Hội ngộ giữa đời, chắt chiu từng chút một niềm vui...

Mảnh trăng bây giờ lạc lõng, chơi vơi
Sao Hôm lẻ loi, một đốm mờ, hiu hắt
Gió không về, hàng cây đêm lặng phắt
Hạ oi nồng, thoảng tiếng thở dài buông lơi...

Có nỗi đau nào buốt nhói không thôi
Đã bấy nhiêu lần trăng tàn, trăng mọc
Con dế buồn kia sao cứ hoài than khóc?
Khiến trăng ngậm ngùi, lệ ngọc long lanh...


08/5/2011